(Truyện ngắn) Anh vẫn thế, em cũng vẫn vậy, vẫn yêu anh như lúc ban đầu, còn anh em cũng không biết nữa và cũng không muốn biết liệu anh có còn dành tình cảm cho anh như em vẫn dành cho anh.
Anh vẫn thế, vẫn cái nụ cười tỏa nắng với cái răng khểnh rất duyên ngày trước luôn cười với em mỗi sáng anh đến đón em đi học, mỗi khi tan học ta gặp nhau anh cũng mỉm cười với em hay khi em trêu anh, làm nũng anh anh cũng vậy, cũng cười rất tươi và nụ cười ấy luôn khiến em xao xuyến và càng yêu anh, yêu nụ cười của anh nhiều hơn. Nhưng giờ đây, khi chúng ta đã không còn là của nhau nữa, em vẫn thấy anh cười mỗi ngày nhưng nó không còn dành cho em. Còn nếu, chúng ta có vô tình chạm mặt nhau thì nụ cười ấy cũng không còn tự nhiên, vui vẻ như xưa nữa, thay vào đó là một nụ cười mỉm trong chốc lát, thế thôi.
Anh vẫn thế, vẫn cái thói quen thức đêm muộn đến tận một, hai giờ sáng. Lúc trước, khi yêu nhau anh thức muộn làm em cũng thức muộn theo anh. Chúng ta vẫn hay gọi điện cho nhau, buôn lung tung đủ thứ chuyện trên đời cho dù cả ngày hai đứa đi học cũng gặp nhau, về nhà là lại cầm điện thoại hí hoái nhắn tin. Thế mà sao chúng ta chưa bao giờ hết chuyện để nói với nhau, anh-một người bạn thân đặc biệt của riêng em. Còn nhớ hồi đó, mỗi khi em kêu buồn ngủ, anh luôn hát tặng em một bài hát mà em thích hay anh mới nghe ở đâu đó, anh hát xong có khi em ngủ quên mất, có lúc lại bắt anh hát tiếp rồi tỉnh cả ngủ luôn. Anh giờ đây vẫn vậy, vẫn thức khuya , phần chat trên facebook của em vẫn sáng đèn anh mỗi đêm, em dường như cũng thức theo anh. Chắc có lẽ, lúc yêu anh em đã quen thực muộn, nên bây giờ cái thói quen đấy vẫn chưa thể bỏ, và thế là cứ hàng đêm em vẫn thức cho tới khi “đèn” tắt. Em cũng chỉ nhìn cái đèn đấy sáng, nhìn mãi đôi khi muốn pm anh bắt chuyện gì đó nhưng kích chuột vào rồi lại thôi, vì đơn giản ta đâu còn như trước, anh nhỉ!
Anh vẫn thế, vẫn cái giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp. Lúc yêu nhau, em vẫn thường trêu anh giọng như con gái, cái giọng đấy mà đi tán gái thì khối cô xin đổ và anh cũng thường trêu lại em “em là cái cây anh cưa lâu nhất nhưng lại đổ nhiệt tình nhất”. Giọng nói của anh, nó đã cứu cánh anh biết bao nhiêu lần, mỗi khi em giận anh anh lại vẫn cái giọng nói đấy “xin lỗi vợ” hay “anh sai rồi, tha thứ nhé” làm cho em lại mềm lòng rồi lại bỏ qua cho anh. Giờ đây, khi nghe thấy tiếng nói của anh ở đâu đó, em vẫn luôn cảm thấy ấm áp đến lại thường mặc dù nó không dành để nói cho em nghe nhưng sao em vẫn muốn nghe nó mỗi khi nhớ tới anh, nhớ những câu nói yêu thương anh dành cho em khi ta còn là của nhau.
Anh vẫn thế, vẫn cái dáng đi chậm rãi và bình thản trong mọi hoàn cảnh, anh luôn nói với em “cái gì cũng phải từ từ, đi đâu mà vội mà vàng, đi hoàng tử tế có phải hơn không?”. Có lúc, anh ngủ dậy muộn qua đón em muộn tới trường cổng trường thì đang kéo lại càng lúc càng nhanh em cố gắng nắm tay anh chạy thật nhanh qua đó, còn anh thì cứ cố níu em lại bằng những cái bước chân từ tốn khiến em phát cáu. Và thế là hậu quả của cái bình thản vô dụng đó của anh làm hai đứa phải cùng nhau nhặt lá dưới sân trường. Những lúc đó, em tức anh đến phát cáu nhưng anh lại dùng cái điệu cười và giọng nói có “thuôc gây mềm lòng” của mình làm em lại cũng cười theo anh. Em cũng muốn cảm ơn những cái ngày đi muộn đó, nó đã tạo cho hai chúng ta kỉ niệm đáng nhớ khi còn yêu nhau và em cũng ghét nó vì nó đã làm em không thể quên mỗi khi nhìn ra sân trường, lại nhớ và lại nghĩ tới anh.
Anh vẫn thế, vẫn không bỏ được cái tật xấu hút thuốc lá, em ghét nhất anh ở cái tật xấu đó nhưng lại không bao giờ cấm được anh. Em biết thói quen thì không thể nào dễ dàng bỏ qua, em cũng không phải là cấm anh không được hút thuốc nữa chỉ là mong anh hút ít đi. Em ghét cái mùi thuốc bám vào quần áo anh, ghét những lúc anh trốn em đi hút thuốc với bạn rồi nói dối em. Em cũng lo cho anh mỗi lần anh bị ho, có khi là ho ra máu anh không chịu nói với em chỉ đến khi em tình cờ nhìn thấy thì anh mới thú tội. Những lúc đó, em vừa tức vừa thương anh em bảo mãi mà không chịu nghe lời. Lâu dần, anh cũng biết em khó chịu điều đó, nên anh cũng ít hút đi nhiều làm em cũng vui khi anh người yêu của mình vì mình mà thay đổi đi một phần thói quen. Nhưng, bây giờ em lại toàn bắt gặp anh đứng hút thuốc với lũ bạn hay em nghe mấy thằng con trái lớp em kể lại. Phải chi, em và anh còn yêu nhau, em sẽ lại mắng anh và anh sẽ lại thay đổi vì em. Nhưng, mọi thứ giờ đã khác, cái quyền đấy không còn dành cho em và anh thì lại vẫn cái thói quen đấy vì đâu còn ai mắng hay nhắc nhở mình nữa.
Từ lúc anh và em gặp nhau, làm quen rồi yêu nhau, giờ đây là chia tay nhau. Anh vẫn thế, em cũng vẫn vậy, vẫn yêu anh như lúc ban đầu, còn anh em cũng không biết nữa và cũng không muốn biết liệu anh có còn dành tình cảm cho anh như em vẫn dành cho anh. Vì em sợ, sợ mình sẽ là ngu ngốc khi yêu một người đã không còn yêu mình, sợ rằng em đang đợi tàu thủy nhưng lại ngồi ở sân bay.