Và trên hết, nếu em đi chuyển giới, em trở về đúng hình hài một đứa con gái thật sự, liệu em có cơ hội để có được hạnh phúc bên người em yêu không?
Từ khi em được hơn 5 tuổi, cả bố lẫn mẹ đều nhận ra sự khác biệt của em với những đứa bé trai khác. Nhưng không giống như bố mẹ của chị H trong câu chuyện kia, bố mẹ em không thể chấp nhận nổi việc đứa con trai, đứa cháu đích tôn của dòng họ lại “quái dị”. Khi em bắt đầu có ý thức, người duy nhất chăm sóc em là chị gái, người thương em nhất cũng là chị gái.
Khi em được 10 tuổi thì bố bỏ mẹ, cưới một người phụ nữ khác và hình như họ có 1 đứa con trai thật sự theo ý muốn của bố em. Còn em, đứa trẻ “mang tội” càng khiến mẹ ghét em nhiều hơn. Cuộc sống càng khó khăn vì thiếu bố, mẹ càng ghét em nhiều hơn. Mẹ không bao giờ đánh em nhưng cũng không bao giờ ngó ngàng đến em. Khi mua quần áo mới, mẹ chỉ mua váy đẹp cho chị, còn em thì “ai cho gì mặc nấy” vì mẹ bảo “tao không biết phải mặc cho cái thứ như mày cái gì nữa.”
Lúc còn nhỏ, em không hiểu điều gì xảy ra đối với cơ thể mình. Em chỉ muốn được mặc những chiếc váy bồng bềnh giống chị gái, thích chơi những con búp bê, bộ đồ hàng màu hồng xinh xinh. Em muốn được nuôi tóc dài, muốn được tô son, đánh phấn để làm đẹp… Nhưng không bao giờ em được thực hiện ước mơ của mình. Chị gái lén cho em chơi đồ hàng, mẹ sẽ đánh cả chị. Em mà đụng vào son môi, thậm chí là thỏi son đồ chơi hay chạm vào chiếc váy của chị, mẹ sẽ lột hết quần áo của em, bắt em đứng ra cửa để “nhớ rằng mày là con trai”.
Khi bắt đầu được đi học, em cũng không xa lạ gì với sự trêu chọc của lũ bạn trong lớp. Đến mẹ còn chẳng yêu em thì làm gì có ai yêu em được chứ. Em mặc kệ mấy thằng con trai ném đồ đạc, em lại nhặt lên. Em mặc kệ lũ con gái dùng đủ mọi từ ngữ nói về mình, em chỉ im lặng mà thôi. Nhưng được cái, sau một thời gian, em bắt đầu có bạn, đứa bạn thân nhất của em từ cấp 1 đến giờ. Nó là con trai, con trai thẳng hẳn hoi nhưng nó lại chấp nhận em như chính bản thân em chứ không vì lớp vỏ ngoài hay sự khác biệt cá tính bên trong. Có lẽ vì lúc đó còn nhỏ, chính nó cũng không biết rõ điều gì khiến em bị mọi người ghét như thế nên mới dễ dàng chấp nhận em như thế. Có nó, em bắt đầu được che chở trong lớp, bắt đầu kết bạn được với người khác. Sau này nó thường hay đùa rằng: “định mệnh của tao là phải bảo vệ mày hay sao ý, thấy mày bị bắt nạt, tao không nhịn được.”
Em đã lớn lên như thế, bị mẹ ghét, bị bạn bè trêu chọc nhưng luôn có niềm an ủi là chị gái yêu thương và thằng bạn thân bảo vệ, che chở. Thật ra giờ nghĩ lại, so với nhiều bạn khác, em có lẽ may mắn lắm rồi… Điều duy nhất khiến em luôn đau khổ là chính sự che chở của thằng bạn thân lại làm em càng ngày càng có tình cảm với nó nhiều hơn. Em sợ nó ghét em, nó tránh xa em nên không bao giờ em thể hiện điều đấy ra với bất cứ ai. Lúc nào chúng em cũng mày mày, tao tao, em còn tự nhận mình thích một anh lớp trên để nó không nghi ngờ nữa…
Em cứ nghĩ sẽ giữ bí mật này cả đời nhưng đầu năm nay, lần đầu tiên, thằng bạn em có bạn gái – một đứa con gái thật sự. Lúc nó thẹn thùng kể cho em rồi nhờ em tư vấn vì “mày cũng là con gái mà, giúp tao đi”, em chỉ biết giấu nước mắt đi thôi. Vì tình bạn, em cũng hùa theo giúp nó cưa cẩm con bé kia. Từ việc đi mua gấu bông, đốt nến, chọn hoa, cái gì em cũng làm giúp nó hết. Được hơn 1 tháng thì con bé kia cũng đổ thằng bạn em nhanh đến bất ngờ. Ngày thằng bạn em chính thức dẫn người yêu “ra mắt” cũng là ngày em cảm thấy đau đớn nhất trong suốt 17 năm sống trên đời. Cả khi mẹ đuổi em ra cửa, em cũng không thấy buồn đến thế. Em vẫn lặng lẽ làm “con bạn dở người” của nó, vẫn đứng im nhìn nó lúc thì vui vẻ, hạnh phúc hết cỡ, lúc lại đau khổ, dằn vặt khi 2 đứa chúng nó cãi nhau.
Thế rồi, tự dưng hôm trước, thằng bạn em tìm gặp em, trông nó đau khổ lắm nhưng lần này, em gặng hỏi mãi nó cũng không chịu trả lời lý do vì sao chúng nó cãi nhau. Lúc đấy, em đã cảm thấy bất an lắm rồi nhưng nhìn cái mặt nó và sự tò mò khiến em không thể không ép nó kể cho em sự tình.
Kết quả là, mọi người biết không, con người yêu thằng kia nói em là gay, chắc chắn tiếp cận thằng bạn em là có tình cảm nên nó không thích thằng kia chơi với em nữa. Nó bảo em sẽ lôi kéo bạn em vào cái hội đồng cô rồi biến thành gay hết. Thằng bạn em càng giải thích thì con kia càng được đà lấn tới và cuối cùng, nó bắt bạn em phải chọn giữa em và nó. Lúc nghe xong câu chuyện, em như người chết rồi vậy. Em không biết nói gì, không biết khuyên gì, không biết phải làm gì nữa…
Bản thân em cũng không có nhiều bạn mà nếu có thì từ trước đến giờ, em luôn biết bạn em là thẳng nên không bao giờ em lôi kéo nó đi chơi với hội nào mà nó không thích. Em có tình cảm với bạn em thật nhưng em chưa bao giờ nói điều đấy ra, trước mặt mọi người em còn không dám thể hiện gì vì em sợ liên luỵ đến nó… Em cũng đâu thích gì con bé kia nhưng em cũng không bao giờ can dự hay nói xấu gì… Tại sao nó lại có thể đối xử với em như thế?
Một lúc sau, em mới hỏi được thằng bạn em giờ nó tính sao thì em không ngờ được, nó ngồi thừ người một lúc rồi quay sang em cười: “tất nhiên là bỏ Linh rồi. Tao mới yêu nó có 3 tháng còn tao đã chơi với mày 13 năm rồi đấy…” Nói thế thôi nhưng chơi với nhau lâu, sao em không nhận ra bạn em buồn đến thế nào chứ. Giá như ông trời cho em được là chính em từ lúc sinh ra, em có thể công khai cạnh tranh với con bé kia, công khai tình cảm của em và ít nhất, có thể đường hoàng ôm lấy thằng bạn em vào lúc này. Nhưng em không dám… Em sợ lắm…
Sau chuyện đấy, mấy ngày hôm nay em như mất hồn vào việc tìm hiểu phẫu thuật chuyen gioi. Em đọc hết từ cách thức thực hiện, chi phí cho đến kết quả của nó. Thật ra chị gái em đã nói đến chuyện này từ hồi năm ngoái, khi em bắt đầu vào cấp 3 rồi nhưng nói thật, nhà em không có nhiều tiền. Chị đi làm mấy năm trời mới để dành được có một ít, giờ nếu em quyết định phẫu thuật, tất cả vốn liếng của chị cũng sẽ phải đổ dồn vào hết. Còn mẹ nữa, liệu mẹ có đồng ý cho em trở về với giới tính thật của mình không? Và trên hết, nếu em đi chuyển giới, em trở về đúng hình hài một đứa con gái thật sự, liệu em có cơ hội để có được hạnh phúc bên người em yêu không?