Yêu thương thì cần gì danh phận?

0
287

Cứ yêu đi, nhưng đừng cho nó danh phận!…” Nghe câu tuyên bố xanh rờn của bà chị cùng phòng, nó chợt bật cười khe khẽ.

Khe khẽ thôi mà xót xa, vì hình như nó cũng đang được yêu mà không phải được yêu. “Người yêu” – hai từ rất đỗi ngọt ngào mà rất đỗi mơ hồ trong lòng nó.

Quen anh khi tình yêu đầu của người ấy tan vỡ. Thương anh khi ngắm ánh mắt sâu thăm thẳm, rất đẹp khi cười nhưng bao giờ cũng ẩn chứa vời vợi nỗi đau. Và yêu anh khi cảm động trước tình yêu chân thành mà anh dành cho người cũ. Ngày qua ngày, tên anh đã khắc sâu vào trái tim em.

Giá mà cứ đơn phương như thế, nhưng nó không phải đứa đành lòng chôn tình cảm vào tim! Lời thương thốt ra chân thành nhưng thâm tâm nó biết câu trả lời cả trước khi nhấn gửi. Vết thương của anh còn sâu lắm, đau lắm. Một lời nói thương sao chữa cho lành… Nó mỉm cười và nói với anh rằng: “Hãy để em bên anh!…” Cứ bên anh, bên anh như thế, rồi tấm lòng nó cũng làm anh cảm động.

Nhưng chưa phải là tình yêu…

Có những tình cảm hơn 1 tình bạn nhưng chưa hẳn là yêu. Thương lắm những cái ôm khe khẽ, thương lắm nụ hôn đầu nhẹ như hơi thở, thương một bờ vai tựa, thương một lời cảm thông… Nhưng lời yêu chưa bao giờ anh nói!

Là con gái mà, sao không buồn chứ. Nó cũng muốn có một tình yêu như ai, được nhõng nhẽo và hờn giận, được tay trong tay đi mọi nơi, được tự hào với cả thế giới rằng anh là người yêu của nó đấy!…

Tại sao chứ, tại sao hả anh? Em đã tự hỏi mình cả trăm ngàn lần câu hỏi ấy, nhưng không đành lòng hỏi anh.

Vì em yêu anh…

Nên có những điều chỉ cần em biết. Như em biết rằng anh yêu em!

Yêu lắm cái bản mặt ai đó áy náy với nó khi lỡ đi cùng người khác. Yêu lắm những cái ôm bất ngờ, chặt thiệt chặt, cho nó được tựa đầu ấm áp và tin tưởng trong vòng tay anh. Yêu lắm, nụ hôn phớt nhẹ vào má để nó bối rối nhưng cười hoài, vui trọn cả ngày dài xa cách. Yêu lắm, tình yêu bí mật, để nó và anh vụng về bước bên nhau mà chẳng cần một cái nắm tay.

Cứ yêu đi, yêu thương thì cần gì một danh phận, vì chẳng có danh phận nào ràng buộc được trái tim. Cứ để những yêu thương tự nhiên lớn. Cứ để những rung cảm tự nhiên thành lời. Cứ để em bên anh, chẳng danh phận nhưng đặc biệt nhất, quan trọng nhất. Chỉ cần trong lòng anh có em là đủ!…

Nhưng anh à, nhớ nhé, đến một ngày đủ nắng, hãy gọi em hai tiếng: “Người yêu!”.