Anh à, em yêu người đến sau

0
362

Phiêu lưu khắp chốn, lúc mỏi chân chùn gối sau những yêu đương sôi nổi, em bỗng nhận ra trái tim rung động trước anh chàng “quân sư tình yêu” bấy lâu của mình.

Để em kể anh nghe về người đến sau…

Những ngày cuối cùng của tháng 2. Từng cơn mưa bất chợt ẩm ướt, từng nếp nhà vẫn đó những niềm vui thân thuộc chẳng đủ đánh thức người con gái ngủ say. Em mộng mị về một mối tình mà đến bản thân không nhớ nỗi một bóng hình. Anh nơi đó – hình hài dung dị, cách xa. Giây phút hồi tưởng em lại thấy mình mắc lỗi khi lựa chọn một người để trả lời những tò mò yêu đương không lý giải của một cô gái đa tình. 

 

 Anh à, em yêu người đến sau

Quên anh, em hát một khúc tình ca mới…

Quên anh. Em yêu người đến sau. Nhưng đến cuối cùng em vẫn đâu hiểu nổi một người đàn ông? Người đến sau vội vàng hoài nghi “Liệu em có thực lòng”? Ừ nhỉ! Người còn bảo có phải nhạc gì em cũng chơi, người nào em cũng nhanh yêu, nhanh quên!? Cảm xúc chẳng vô dụng như xưa nhưng lại tăng ca quá đà cho 24/7 với một chút lo, một chút nhớ, một chút tơ tưởng và sống trong từng nghĩ suy về một “người nào đó”…

Nhưng cũng chỉ thế thôi, bởi sao “tăng ca mà lương tình lại giảm”? Thôi, em lại vu vơ với 8h trong ngày, dẫu rằng 16h còn lại mình vẫn sẽ mơ màng.Tự khi nào, em lại viển vông mơ – giấc mơ tình yêu như tiểu thuyết. Hành trình hoang tưởng chẳng thể thấy điểm dừng dẫu rằng: quá khứ anh – một thời – kết thúc. Em ngẩn ngơ đi vào miền tương lai, để lại va vấp vào “n” lũy thừa những cảm xúc, tạo thành thói quen yêu đương thầm lặng…

Em quên anh rồi và bắt đầu yêu người đến sau. Thật lòng. Người đến sau anh – chẳng phải người em chưa hề biết, mà bởi cuộc đời xếp đặt chúng ta vào từng đoản khúc – đoản khúc của em, của anh ấy – đoản khúc ấu thơ, học trò. Anh ta là bạn thân. Ngày ấy, em cũng đầy lãng mạn và ước mơ! Cũng đôi lần chới với chơi vơi trước một cậu bạn thiên thần. Cũng đôi lần em đảo mắt nhìn quanh và bất chợt dừng hình… Anh ấy đây mà! – Cậu bé chơi túc cầu có đôi mắt trong trẻo. Nhưng em chẳng thấy gì hơn thế, thành thử đoản khúc ấu thơ mịt mùng tưởng chừng tan biến. Cuộc đời lại cho em một đoản khúc mớ – với Anh!

Đoản khúc ngắn ngủi của em, của anh là những cuộc yêu chập chờn vô định khiến em chẳng thể nào nắm giữ nên vẫn thường bâng quơ, mường tượng: “Ngày mai, liệu chúng ta có còn nhớ nhau thêm một lần nào nữa không?”

 Anh đến và đi – tự bao giờ chúng ta đã cách xa? Chia tay, em hoang hoải trong những ngày đầy gió, đầy nắng và lúc nào cũng khao khát được chở che. Một mùa yêu lại bắt đầu hanh hao, người đến sau anh xuất hiện! Em như thiêu thần vùng vẫy giữa biển tình thênh thang để đắm mình trong những cuộc hàn huyên ngọt nhạt không đầu, không cuối… cứ thế trôi hoài, trôi mãi.

Em bồng bềnh trong từng giác quan về anh ấy, kiếm tìm những điều đặc biệt nhỏ nhoi, vùi mình trong lửa tình trong em le lói, bập bùng. Và thế, tình bạn – tình yêu cứ mơ hồ, bất định.

Kể anh nghe về người đến sau!

Người đến sau anh – nhẹ nhàng, dịu êm, người đến sau anh – nhiệt thành, tốt bụng, người đến sau anh – vẫn thường lắng nghe em luyên thuyên hàng giờ, vẫn thường mắng em ngốc nghếch, dở hơi. Người đến sau anh – anh ấy thỉnh thoảng như một đứa trẻ, thích nhìn em cười nhưng hay chọc em khóc; anh ấy thỉnh thoảng lại là chàng trai nhút nhát, nội tâm, chẳng biết ăn nói, đôi lúc tưởng chừng khô khan… Chẳng hiểu tại sao em lại yêu một người như thế?

 

 Anh à, em yêu người đến sau

Em đã trút bỏ cái “Tôi” của mình để bên anh ấy, quan tâm, sẻ chia mọi điều

Em yêu người đến sau!

Vì bản thân muốn xúc cảm tồn tại, muốn thấy mình chẳng hề trống rỗng, cô quạnh. Em yêu người đến sau! Vì bên anh ấy, em thấy mình ý nghĩa, thấy mình quan trọng và đôi lần được quan tâm theo kiểu yêu đương… Bởi vậy, trái tim người con gái bị nong ra – hở hang, yếu đuối đến từng phút giây, cảm thấy mình chưa bao giờ nghiện ngập đối phương hơn thế.

Bởi vì yêu nên nhạy cảm quá đáng, lo sợ quá đáng đến mức lẩn thẩn mà tự làm tổn thương mình biết bao.Tự ru mình trước những hi vọng mong manh, trước những khát khao lúc xuân thì và vỗ về giấc mơ tình ái dù chỉ đôi lần anh ấy bông đùa cảm xúc cũng làm em xốn xang, bồi hồi cho đến khi mộng tàn lại đớn đau bội phần. Hôm trước, anh ta nhắn tin: “Chúng mình yêu nhau nhé M!” Em rep: “M không đủ tự tin trong mối quan hệ này, chắc cậu hiểu? Anh ấy vẫn tiếp:“Vậy anh mới cần em can đảm, đã có anh bên cạnh”. Em lặng im. Rồi sáng mai, hộp thư đến báo tin nhắn, là của anh ta: “Xin lỗi hôm qua tớ say!”

 Cứ thế… em sống bằng cảm giác. Dù tương tư chẳng biết đến bao giờ và sẽ đi đến đâu bởi có ai thấu hiểu đây là lương duyên hay nghiệp duyên? Nhưng rốt cuộc vẫn là một chữ duyên vơi đầy. Có lẽ anh ấy cũng đang mày mò trước một lằn ranh không rõ ràng, cũng loay hoay tìm câu trả lời cho những hỗn độn cảm xúc đôi bên, cũng nhập nhằng giữa yêu thương hay chỉ là đôi chút rung tình.

Anh ấy lại chẳng thể rõ ràng hơn cho một mối quan hệ khiến em đợi chờ, hồ nghi.Người đến sau anh chẳng hề quyết đoán!Người hát tình ca đâu thể cất tiếng khi cung đàn lỗi nhịp. Em cũng đành lặng thinh khi anh ấy ngại ngùng, cách xa. Có lẽ đôi bên lại vờ vĩnh với cảm xúc đối phương vì không đành lòng mất đi một tình bạn hay vì tình yêu còn quá non nớt. Hay chính bản thân mỗi người bị ám ảnh quá khứ, lo sợ tương lai… 

 Anh à, em yêu người đến sau

 

Đối với em, yêu chỉ là yêu thôi nhưng anh ấy lại chẳng kiên quyết mà bước tới

Là do anh ấy không muốn nói hay không dám nói? Em chẳng thể hay biết và cũng đâu có ý khai quật điều gì, nhiều khi lại thấy thích thú với những lập lờ, lãng đãng. Dẫu rằng anh ấy có quyết định thế nào thì em cũng đâu chắc chắn được điều bản thân mong mỏi.

Đoạn kết biết bao giờ được viết hay lại lưng chừng, rơi rớt như đoản khúc với anh? Nhưng hiện thời em vẫn mãi viển vông mơ tưởng cho cuốn tiểu thuyết cuộc đời mình trong đó có một người đến sau anh – Người từng làm quân sư tình yêu cho đôi mình thuở trước.

Em yêu người đến sau…