Anh biết không? Anh ác lắm, anh quả thực là một bad boy. Còn em, em ngốc lắm, em chỉ thích trai đểu mà lờ đi những chàng trai chân thành.
Nhiều lần em tự hỏi: Cần thời gian bao lâu để quên đi được anh – một người không xứng đáng. Trái đất này thật tròn, đi một vòng lại thấy nhau. Nhưng người ta lại bước qua nhau như chưa từng quen biết, chưa từng tồn tại.
Anh à, tình cảm em dành cho anh đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn như lúc đầu và không hề thay đổi. Nhưng điều này lại làm em đau khổ nhất, nó luôn khiến trái tim em rỉ máu. Bởi vì anh đã không còn như xưa nữa. Người ta nói người gian dối sẽ gặp người dối gian. Nhưng tại sao những người yêu thật lòng thì lại gặp những kẻ biết trân trọng thế anh. Em đã từng dùng hết con tim mình để yêu anh chân thành, nhưng cái em nhận được là gì? Chỉ là sự dối trá. Anh không còn là anh của ngày xưa nữa, hay anh bây giờ vốn dĩ là anh của ngày xưa, cái hình ảnh em từng nhìn thấy chỉ được dựng nên bởi sự dối trá.
Anh à, tuy thời gian mình quen nhau chỉ hơn 1 tháng. Nhưng anh biết không em đã yêu anh rất nhiều, em luôn mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ. Do anh quá vô tâm hay do em quá mong chờ. Những ngày tháng mình bên nhau anh đã dành trọn yêu thương cho em. Bên anh em thấy mình rất nhỏ bé, được cưng chiều như một công chúa. Nhưng bây giờ thì khác, anh luôn hờ hững và vô tâm với em. Do em quá nhàm chán hay còn rất nhiều cô gái thú vị hơn em mà anh phải chinh phục.
Anh biết không? Em vốn là một con bé tự cao và ương ngạnh. Lúc nào em cũng đặt lý trí lên trên tình cảm. Nhưng đằng sau vỏ bọc ấy là một cô gái dễ tổn thương và yếu đuối biết nhường nào. Thấy anh hờ hợt em đã chọn cách chia tay. Nhưng đằng sau câu nói ấy luôn cần một sự nếu kéo. Nhưng anh đã không làm như vậy, anh đã dững dưng như không có chuyện gì. Em cảm thấy rất tổn thương và đau khổ. Trái tim em như đang bị cào xé thành từng mảnh. Từng đêm nghĩ về anh nước mắt lăn dài trên má. Mối tình đầu sao mà cay đắng đến thế hả anh? Em bỏ qua lòng tự cao của mình để nếu kéo anh trở về bên em nhưng tất cả đều là vô vọng.
Anh biết không? Thế là em chọn quên anh bằng cách vùi đầu vào công việc. Em không cho phép mình rảnh một phút giây nào để nghĩ về anh. Em chọn cô đơn để bảo vệ trái tim mình. Rồi 1 tháng, 2 tháng… 1 năm em đã không nghĩ về anh nữa. Em đã quên được anh hay em không còn đau khổ mỗi khi ai đó nhắc về anh. Rồi bỗng dưng anh lại xuất hiện bước tiếp vào cuộc sống của em. Anh trở về với tư cách một người bạn. Nhưng em cảm nhận được dường như anh đang cố làm cho em nhớ về anh. Anh là vậy đó, anh ích kĩ lắm. Anh chỉ muốn người khác luôn yêu thương mình. Và khi đạt được mục đích thì anh sẽ nói một câu: Anh có gì đâu mà em thương anh. Rồi từng ngày từng ngày trái tim em lại đau nhói. Người ta nói quả không sai: Tình cũ không rủ cũng tới. Yêu anh lần hai nó khiến trái tim em đau hơn gấp bội lần. Em không được phép bắt anh phải yêu chiều em như thế nào. Em không được phép ghen anh với bất kì ai. Vì mình có là gì của nhau đâu phải không anh?
Anh biết không? Anh ác lắm, anh quả thực là một bad boy. Còn em, em ngốc lắm, em chỉ thích trai đểu mà lờ đi những chàng trai chân thành. Lại một lần nữa trái tim ngu ngốc của em lại thốt ra câu: Mình quay lại với nhau anh nhá. Anh đồng ý nhưng không chân thành. Bởi vì hình như anh chỉ muốn lợi dụng em. Tình dục với anh quan trọng lắm. Quan trọng hơn cả bữa cơm hằng ngày. Em nghĩ không có nó có lẽ anh sẽ chết mất. Nhưng em vốn dĩ là cô gái mang quan niệm truyền thống. Em muốn giành sự trinh nguyên cho người chồng của em. Em muốn giành đều đó cho anh sau này, nhưng em nghĩ anh chỉ cần bây giờ thôi. Vì sau này người anh tìm kiếm đâu phải là em.
Đã bao lần anh bỏ rơi em ngồi khóc, đã bao lần đi cùng em nhưng anh vẫn trêu chọc nhưng cô gáikhác. Đã bao lần anh coi em như chưa từng tồn tại. Nhưng em chỉ biết khóc và bước đi bên anh như một cái bóng. Rồi tự hỏi mình là gì trong cuộc sống của anh. Bạn bè à, có ai ôm hôn bạn bè của mình không? Người yêu à, có ai vô tâm và dững dưng chọc một cô gái xinh xắn trước mặt bạn gái mình không? Thế thì em là gì hả anh, khi anh cần thì có mặt. Không cần thì quay lưng.
Tại sao anh không chọn em, do em có nhiều khuyết điểm hay không thể đáp ứng nhu cầu cho anh. Khuyết điểm có thể vì anh mà thay đổi. Em yêu anh đến nổi có thể vì anh mà thay đổi cả con người thật của mình. Nhưng nếu vì tình dục thì xin lỗi anh em không thể. Yêu thương chưa đủ thì đừng rủ lên giường. Dù em yêu anh cấp mấy , em ngốc thế nào đi chăng nữa, thì em vẫn còn biết tình yêu không thể nếu kéo bằng thể xác. Nếu người yêu ta thật lòng sẽ trân trọng ta và không cần gì cả.
Nhiều lần em tránh không gặp anh, tự dặn lòng không thể mềm yếu trước anh. Phải quên đi thật nhanh, nhưng những lần như thế thì anh lại cố đối xử tốt với em. Khiến em không đủ bản lĩnh để rời xa anh. Mặc dù em biết rất rõ những tật xấu của anh, nhưng em cố lờ đi và coi như không có gì. Đã bao lần anh làm tổn thương trái tim em, đã bao lần anh bỏ mặc em nhưng em vẫn cố yêu anh như thế. Nhưng hôm nay sự vô tâm của anh quá lớn, đủ để em nhận ra từ bỏ anh là cách em nên chọn. Bây giờ con tim em không còn đau nữa, nước mắt không thể rơi. Em dững dưng, em hờ hững và em sẽ bước đi, bước ra khỏi cuộc đời anh – một người không xứng đáng để em phải hi sinh nhiều như thế.
Hãy cứ mỉm cười bước tiếp, ở đâu đó sẽ có người trân trọng em. Đừng mong chờ vô vọng ở những con người không xứng đáng. Bởi vì em biết, cho dù em có hi sinh cấp mấy, thì người chưa từng trân trọng em cũng sẽ rời bỏ em mà thôi.