Cứ sống vội đi rồi chết

0
289

Người ta không đọc “Totochan – Cô bé bên cửa sổ” hay những gì tương tự như thế khi còn trẻ. Tất cả những điều họ quan tâm chỉ là viết cái gì đó khiến một cô gái phải “tụt quần”.

 

cu song voi roi chet di

Viết bài để khiến một cô gái phải “tụt quần”?

Chuyện đó có thật đấy. Gần đây tôi đọc một bài viết khuyên các bạn trẻ hãy “thoáng” hơn trong vấn đề sex, và nếu có thể thì hãy làm tình từ khi 16 tuổi, cái lúc mà “da sẽ còn mịn, ngực chưa xệ, mông chưa chảy…”. Cái gì non mà chả lạ và ngon? Thú thật, chính bản thân tôi cũng còn muốn “đi tù” khi nhìn thấy các cháu nữ sinh cấp ba hiện nay. Bởi vậy, tôi không muốn đề cập đến vấn đề đạo đức, pháp luật, lý lẽ đúng sai.

Tôi chỉ muốn nói rằng: “Thực sự chẳng đáng để viết về những điều như vậy.”

Câu chuyện của tôi

Tôi đã từng đổ đèo với tốc độ lên đến 80km/h, và cả tôi, bạn gái, cùng chiếc xe đã “xòe” đẹp, trôi đi cả chục mét khi gặp một vết dầu loang trên đường. Tôi trở về Hà Nội với đầu gối trái rách toạc và phải làm tiểu phẫu ngay đêm hôm đó. Mỗi khi trở trời, vết sẹo đó vẫn đỏ lên sưng tấy.

Lần đầu tiên trong đời tôi say rượu là đêm tất niên năm lớp 10. Có ai đó đã thách tôi uống một cốc đầy 330ml rượu táo mèo. Tôi làm một hơi cạn cốc, và ngộ độc rượu gần một tuần sau đó.

Năm lớp 11, mấy thằng bọn tôi góp tiền về Đồ Sơn một chuyến. Để làm gì chắc các bạn đoán ra rồi đấy.

Năm 23 tuổi, Tôi đã bị bố “đập” đến gần chết khi ông tóm được tôi đang hút “cỏ” phía sau nhà. Vẫn đủ bình tĩnh để chỉ thẳng vào khuôn mặt còn bê bết máu và hoảng loạn của tôi, ông nói: “Là thằng đàn ông, cái gì không đáng để làm thì đừng làm.”

Sau trận đánh đó, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về những việc mình làm, về những thứ mà mình luôn coi nó là “chiến tích” để ghi vào nhật ký. Tôi bỗng nhận ra chẳng có gì huy hoàng hay đáng tự hào khi mình lén lút đi chơi gái, bị tai nạn khi đi phượt hay tỏ ra nghiện ngập một chút để thể hiện mình là đàn ông cả. Tất cả gói gọn trong hai chữ “phù phiếm”. Tôi đem cuốn nhật ký ra sân đốt. Và từ đó, câu nói của bố là kim chỉ nam cho suốt cuộc đời của tôi.

YOLO – cứ sống vội đi để rồi chết.

Một bạn trai sẵn sàng chịu đau sau 10 lần phẫu thuật thẩm mỹ để trở thành nam mỹ nhân? Một cô gái dùng vòng 1 “tưng” của mình để “bình thiên hạ” trên facebook? Một đám thanh niên đi phượt đến hàng chục người và ngủ đêm ngay giữa đường quốc lộ? Tự tung clip sex lên mạng? Quay clip hành hạ thú vật để tạo scandal? Những bài viết cổ xúy cho phong trào tình dục tự do, càng gây nhiều tranh cãi càng tốt để tăng lượng view?

Ok, fine!

Tích cực mà nói, những hoạt động như vậy sẽ làm cuộc sống này thêm màu sắc. Xã hội dân chủ, bạn có quyền tự hành hạ hoặc PR cho bản thân mình, miễn là không làm gì phạm pháp là được. Nhưng nếu bạn biện hộ rằng: “YOLO!!! Tuổi trẻ là phải biết sống gấp, hành động táo bạo và nên phạm sai lầm, vì bạn chỉ sống một lần duy nhất trong đời”, thì bạn đã hiểu hoàn toàn sai lầm về câu nói đó.

Sống gấp không có nghĩa bạn phải phá trinh trước 25 tuổi, cố sống cố chết để đi phượt, hay phải trở nên nổi tiếng bằng mọi giá.

Sống gấp là khi bạn trưởng thành rồi chợt nhận ra cuộc đời này ngắn ngủi đến mức nào. Bạn đã đi hết 1/3 cuộc đời và chỉ còn 2/3 nữa trước mặt để sống. Vì YOLO, nên bạn bắt đầu xếp mọi thứ xung quanh mình ra chiếc ga giường, gạt bỏ đi những điều phù phiếm, chỉ giữ lại những điều gì thực chất và có ý nghĩa.

Bạn bắt đầu “refresh” bản thân mình mỗi ngày chứ không ngồi một chỗ và luôn ủ ê về cuộc sống. Bạn bắt đầu làm lành với bố mẹ, thôi nói những điều hằn học với cô em gái của mình. Bạn bắt đầu giành hàng giờ để đọc một cuốn tiểu thuyết hay, nghe một bản nhạc, học cách đi bộ trong thư giãn, tận hưởng làn gió mát hay tiếng chim hót. Nhìn từ bên ngoài vào, người ta tưởng bạn đang chây ì và chuyển động quá chậm so với guồng quay của cuộc sống. Có phải đâu, bạn đang sống rất gấp đấy chứ? Vì bạn biết rằng mình có thể chết vào ngày mai.

Táo bạo phạm sai lầm, không có nghĩa là phải liều lĩnh. Táo bạo, nghĩa là bạn sẵn sàng sống đúng con người thật của mình mà không tô vẽ những giá trị ảo xung quanh; là bạn sẵn sàng tách ra khỏi đám đông và dám đấu tranh cho điều bạn coi là lẽ phải; là dám làm, dám chịu thất bại và không đổ lỗi cho người khác. Liều lĩnh, thường là những hành động không tính toán và tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Vì không có kế hoạch đảm bảo, nó có thể dẫn đến hậu quả cuối cùng là gây đau khổ cho một ai đó, thậm chí là cái chết. Bởi vậy, liều lĩnh thường được coi là hành động vô trách nghiệm, chỉ phục vụ cái tôi ích kỷ của mình và chẳng có gì đáng tự hào.

Thật ra mà nói, chẳng có giai đoạn nào trong đời bạn được quyền sai lầm mà không phải trả giá.

Hãy cứ quay clip sex và tung lên mạng, và đứa con của bạn một ngày sẽ chợt nhìn thấy bạn bè nó đang lan truyền và bình phẩm về clip đó của bạn. Hãy cứ lên bar, đập đá và “quẩy” lên đi, bạn sẽ chỉ cảm thấy rỗng túi và trơ lỳ dần những cảm giác. Hãy cứ tỏ ra liều lĩnh trên đường phượt đi,cùng lắm thì chết chứ có sao đâu? Chỉ có bố mẹ bạn còn sống là chịu khổ thôi. Hãy cứ viết bài huyên thuyên về tình dục tự do, rồi cả thiên hạ sẽ lao vào nhau và quan hệ từ khi còn 16 tuổi. Vì sao? Vì “Khi còn trẻ, có làm gì thì cũng chẳng sợ, cứ mang tinh thần YOLO ấy lên giường, đảm bảo sẽ không làm bạn phải thất vọng” – trích nguyên văn lời giải thích từ bài viết đó.

Khi viết những dòng này, tôi chợt rùng mình và nhớ lại quá khứ của mình. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nếu năm ấy tôi bị tai nạn và chui vào gầm một chiếc xe tải? Nếu tôi không còn tỉnh lại sau vụ ngộ độc rượu? Nếu điếu thuốc trên tay tôi hôm đó là ma túy thực sự chứ không phải tài mà?

Tôi thầm cảm ơn trận đòn thập tử nhất sinh hồi đó của bố tôi. Có lẽ, tuổi trẻ chúng ta cứ phải để đời “vả” cho một cái thì mới biết thế nào là cuộc sống.