Thói quen và tình yêu. Người ta vẫn nói đừng để chúng dung hòa làm một. Vậy nhưng cô gái của tôi, cô đã đi đến mức nào của ranh giới ấy?
Em từng hỏi câu hỏi này hàng nghìn lần và tin rằng không chỉ riêng em mà không ít cô gái cũng đã mặc nhận để tình yêu của mình trở thành thói quen, và có lúc chẳng thể tỉnh táo mà phân biệt đâu là yêu, và đâu là thói quen qua một thời gian mà hình thành. tam su
Khi chấp nhận để một chàng trai bước vào đời, đồng nghĩa với việc con gái bọn em bắt đầu cho người cơ hội tạo ra thói quen trong em.
Các cô gái khi yêu thường rất mãnh liệt và dành ít nhất 60% cho anh. Những cô nàng lý trí hơn chút hơn thì sẽ bớt lại, nhưng tình cảm dành cho anh cũng nồng đậm chẳng hề kém những cô nàng ở vế bên kia. Có một điểm chung giữa các cô gái, đó là yêu anh, mặc định mình yêu anh, luôn luôn yêu anh, cho đến một ngày, cô ấy không rõ tình cảm của mình còn được bao nhiêu trong tiếng yêu đó, nhưng lại không nhẫn tâm ra đi dù có đau thương.
Một số người ngoài cuộc nghĩ và nói rằng cô gái đó ngu si, mê muội, thậm chí ngơ ngốc. Bản thân cô ta cũng biết điều đó. Chỉ là, với tình cảm của chính mình, cô ta không nhẫn tâm từ bỏ. Các anh cũng đừng nghĩ lý do hoàn toàn là do cô ta yêu anh. Đúng rồi. Cô ấy yêu anh, nhưng cô ấy tiếc thương cho tình cảm của mình phần nhiều hơn. Rằng khi yêu anh cô ta đã tự mình toàn tâm toàn ý, dốc hết vào một canh bạc mà chẳng hề biết trước lỗ lời. Cô gái đó, đáng trách hay đáng thương? tinh yeu
Khi yêu nhau, thường trải qua thật nhiều giai đoạn: bắt đầu tìm hiểu, mới yêu, yêu chín muồi, bão hòa (hay là chán nhau), rồi end. Tuy nhiên HE hay SE thì còn tùy thời gian và quá trình bão hòa của từng đôi như thế nào.
Chàng trai, rốt cuộc anh có biết mình đang yêu cô gái ấy như thế nào? Là mãnh liệt, tha thiết và đủ cao thượng như bản thân anh vốn nghĩ; hay đơn giản chỉ là anh mặc định cho mình rằng anh yêu cô ta?
Này cô gái, qua bao khổ đau, liệu cô có nhận ra rốt cuộc mình yêu chàng trai ấy hay chỉ là một thói quen cố hữu qua một thời gian sâu sắc mà bản thân cô không hề muốn bỏ quên.
Thói quen và tình yêu. Người ta vẫn nói đừng để chúng dung hòa làm một. Vậy nhưng cô gái của tôi, cô đã đi đến mức nào của ranh giới ấy?
Đừng để bản thân phải héo mòn vì đợi chờ một người chẳng bao giờ chậm chân chờ cô bước kịp. Đừng để nước mắt rơi vì một người chưa từng nhìn thấy sự nỗ lực vì anh ta ở chính bản thân cô.
Đừng vì một kẻ ích kỉ chỉ vì sự chiếm hữu ngoan cố của bản thân mà muốn áp chế một cô gái tuyệt vời của tạo hóa.
Vì tình yêu vốn thiêng liêng và đòi hỏi hy sinh nhiều lắm. Nhưng nếu em cứ chà đạp lên chính mình, liệu em có đủ sức yêu người, ôm chặt người ấy suốt trọn đời. Và, nếu một lần chưa tỉnh được, thì cứ lao vào như một con thiêu thân, rồi đợi khi lửa đốt thành tro tàn, em sẽ yêu lấy chính mình mà chẳng cần ai thức tỉnh.
Mạnh mẽ lên, cô gái của tôi!