Nhật kí ngày… tháng… năm…
Cảm xúc con người thật khó tả: có lúc cứ cố gắng gượng ép mình chạy theo một thứ mà ta biết cuối cùng cũng chẳng đi đâu về đâu. Để rồi vô tình không nhận ra những điều thực sự quan trọng luôn ở ngay bên mình.
Em cũng là một con bé Song Tử ích kỷ. Nhiều lúc nói chuyện với nhau, em luôn đòi hỏi anh phải cho em một chân trời để tung tăng bay lượn. Anh đồng ý, và em cũng đã rất vui vì điều đó. Thế nhưng, mỗi khi trông thấy anh trò chuyện với những cô bạn học cũ của anh, em lại thầm ghen. Không phải vì em nghi ngờ lòng chung thủy của anh, chỉ là vì, sâu thẳm trong tim em em sợ sẽ mất anh.
Nhưng, dẫu cho em đòi hỏi và vô lý đến mức nào đi nữa, anh cũng đồng ý.
Anh đã từng nói, chỉ cần người anh yêu được vui, anh sẽ làm tất cả. Dẫu rằng em là một con bé ích kỷ, chỉ chăm chăm đòi hỏi tự do cho bản thân mình, anh vẫn đồng ý, vẫn chấp nhận những điều đó. Anh ah! Em rất hạnh phúc khi được anh lựa chọn. Cám ơn anh vì anh đã yêu em.
…
Gửi sư tử ngốc nghếch của em!
Mình quen nhau thật tình cờ anh nhỉ? Hai ánh mắt vô tình chạm nhau ở ngày cưới của một người quen. Cũng vì thế mà giờ nó lại thành cái cớ để anh trêu em: “Sau này nhất định anh cũng sẽ cưới được em vào ngày đó”. Anh bắt chuyện và làm quen em trước. Nhưng thời điểm đó, em đã có người thương, nên không thể đáp lại tình cảm của anh.
Anh vẫn đều đặn nhắn tin quan tâm em mỗi ngày. Mặc dù, chỉ có tin nhắn được gửi đi, đến một lời cảm ơn ngắn ngủi anh cũng chẳng nhận được. Không những thế nhiều lần em bực tức với anh và nói: “đừng làm phiền em nữa”. Vậy mà sư tử ngốc nghếch vẫn gượng cười: “em có thể bắt anh làm điều gì, chứ đừng bắt anh ngừng yêu em, anh biết em đã có chốn để yêu thương, nhưng em chỉ có quyền phớt lờ anh, chứ không có quyền cấm tình yêu của anh dành cho em được”.
Rồi tới một ngày, tình yêu của em và người ấy chẳng còn tìm thấy điểm chung nữa, em chìm trong đau khổ và ngổn ngang suy nghĩ. Phải chăng, em đang tự dằn vặt bản thân vì thấy mình thật có lỗi với cả người cũ và cả anh. Anh như cơn gió, nhẹ nhàng đến bên em, dắt em ra khỏi bộn bề đó, anh còn chia sẻ với em rằng: “em hãy đi theo tiếng gọi của trái tim, bởi anh đây cũng vậy, anh chỉ biết yêu em và yêu em…anh tin, rồi hạnh phúc cũng sẽ mỉm cười với mình…”
Anh à!
Phải chăng em là cô gái song tử hạnh phúc nhất thế gian khi có một người con trai như anh, luôn lặng lẽ dõi theo, bảo vệ em, và cho em mượn bờ vai lúc em yếu lòng nhất.
Hơn 19 tháng từ ngày gặp nhau anh vẫn luôn một mình chờ đợi em. Em xin lỗi vì cứ tưởng rằng: chắc anh nhất thời cảm nắng và thương cảm với quá khứ không may mắn của em. Anh à! Giờ đây, em nghĩ em đã sẵn sàng đón nhận hết tình cảm mà anh dành cho em, và sẵn sàng yêu anh bằng cả trái tim chân thành nhất. Rồi một ngày không xa nữa đâu, em sẽ là người chủ động chạy đến bên anh, kéo anh vào vòng tay em, ôm anh thật chặt, em sẽ không để lạc mất anh một lần nào nữa sư tử ngốc của em ạ. Tuy bây giờ cả anh và em đều phải học tập xa nhà, khoảng cách về địa lý giữa hai đứa gần 800 cây số, chia mặt nhưng chẳng cách nổi lòng mình đâu anh nhỉ? Hãy để em được cùng anh cố gắng anh nhé! Em nhớ anh thật nhiều!